Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru Visual Fanbook – Sonoko After

Trans + Edit: Nhật Nguyên

“Mấy người bên Đại Xã giận vụ đó lắm, nhưng mình đã nói với họ mình sẽ không bao giờ đánh với Wasshii~ và bạn bè cậu ấy đâu~”

“Biết lắm mà.”

Giữa lúc ngắm cảnh biển, Sonoko và Tougou trò chuyện với nhau. Bên cạnh họ là Yuuna đang ngồi xe lăn. Từ sau vụ việc lần ấy, một năm đã trôi qua, những phần thân thể bị hiến tế cũng dần khôi phục lại. Sonoko cũng đang phục hồi như các thành viên trong CLB Dũng Giả.

“Tougou-san, lúc cậu nhớ lại mọi chuyện, mình vui lắm đó.”

“Ừ, có điều vẫn còn vài chỗ không được rõ ràng…”

Tuy những gì bị hiến tế đang phục hồi, nhưng tiến trình khôi phục của mỗi người mỗi khác nhau.

Trong đó, trường hợp của Yuuna là đặc biệt nghiêm trọng.

“Nhưng mình đã nhớ hết những phần quan trọng rồi. Sonocchi và…… Gin”

Ngài Thần Thụ có thể trả lại những phần bị hiến tế, nhưng mạng sống con người thì không. Hai năm trước, Minowa Gin chính là vị Dũng Giả đã chiến đấu đến cùng để bảo vệ nhân loại. Một đôi vợ chồng vì mãi di tản người dân nên đã kẹt lại trong cơn bão. Ấy chính là cha mẹ của chị em Inubouzaki. Mất mát nhân mạng luôn là một mất mát nặng nề.

“Nè… cậu đã nghe Đại Xã nói chi tiết chưa Sonochi?”

“Một ít thôi, nhưng chuyện đó để sau nha~. Thứ chúng ta cần lo bây giờ là luyện tập phục hồi chứ không phải chuyện của họ~”

“Thôi được rồi.”

“Nhớ phải đeo cái ruy băng đó nha~. Dù ký ức của Washio đã trở lại, nhưng hiện tại cậu đã là Tougou Mimori rồi~. Nhìn hợp với cậu lắm đó.”

“Ừ.”

“Từ giờ trở đi, mình biết gọi Wasshii là gì đây ta~. Hay là Mimorin? Nghe được hông?”

“Đừng có quá kẻo quá cố. Cứ Wasshii~ như trước nay là được rồi.”

“Vậy thì mình sẽ gọi cậu như vậy luôn. Cuối cùng Wasshii~ cũng trở lại rồi. Mình mừng lắm đó.”

“Xin lỗi vì để cậu chờ.”

“…..”

“Sao vậy Yuuna-chan?”

“L-Lúc nói chuyện với Nogi-san, Tougou-san nhìn trưởng thành hẳn lên.”

“V-Vậy hả?”

“Hi hi, đây là Wasshii~ mode của cậu ấy đó. Kể ra thì có hơi khác với Tougou-san mode một tí~”

“Ahaha, nghe ranh gớm.”

“Vì Yuuna-chan nên mình mới thành ra thế này đó…”

Ba vị Dũng Giả mỉm cười đón ngọn gió từ đại dương. Trước mắt họ, bức tường khổng lồ vẫn đang đứng vững. Sau khi họ tiêu diệt được Leo khổng lồ cực mạnh, cuộc xâm lược của lũ Vertex đột ngột ngưng lại. Đó cũng là lúc ngài Thần Thụ và Đại Xã bắt đầu công cuộc sửa chữa bức tường.

Lời tiên tri đã khẳng định rằng tạm thời Vertex sẽ không xâm lược nữa. Có lẽ là khoảng một hoặc hai năm, không ai biết quãng thời gian ấy sẽ kéo dài bao lâu cả. Chỉ có một điều chắc chắn, đó là Vertex chắc chắn sẽ tiếp tục tấn công. Vòng tái sinh của chúng sẽ không bao giờ chấm dứt.

—————————-

Vài tuần sau.

CLB Dũng Giả được các bác sĩ đánh giá rất tích cực.

Tougou, Fuu, Itsuki, Karin. Dù tất cả đều đang phải vật lộn với hậu quả của Tán Hoa, nhưng người ta đảm bảo chỉ cần tiếp tục tập luyện phục hồi là cơ thể của họ sẽ trở về nguyên trạng. Chỉ một mình Yuuna là phục hồi chậm. Vậy nên cô phải thường xuyên đi kiểm tra cơ thể.

Cuối cùng rồi Tougou và Yuuka cũng cùng nhau đến trường. Yuuna đã tự đặt ra mục tiêu là tự đến trường trên đôi chân mình. Để đạt được mục tiêu đó, cô đã rất cố gắng tập phục hồi.

Hai người họ ra khỏi nhà từ sớm.

“Cậu thấy sao rồi Yuuna-chan?”

“Có lần mình thấy hơi chóng mặt, nhưng mà hoàn toàn không sao hết!”

“Nếu thấy gì lạ thì phải nói mình biết liền nghe chưa. Nếu gặp chuyện thì phải báo cho người khác biết chứ.”

“Ừ. Tougou-san cũng vậy đó. Nếu gặp chuyện gì thì phải nói cho tụi mình biết nha.”

“…Ừ.”

Tougou trang trọng trả lời.

Đột nhiên, một chiếc xe limo màu đen dừng lại trước mặt cả hai.

“Hey~ chào hai cậu!!”

Giọng nói thong thả ấy giờ đã quá quen thuộc rồi. Nogi Sonoko từ trong xe bước ra, trên người là bộ đồng phục của trường sơ trung Sanshuu.

“Từ trở đi tụi mình học cùng lớp rồi đó~. Giúp đỡ nhau nhe~”

Cô xoay tại chỗ một vòng.

“…Hể?”

Cả hai cùng ngạc nhiên khi hay tin.

“Ngạc nhiên quá đúng hông~ Gây bất ngờ thành công!”

Cô nhìn cả hai và nở một nụ cười thơ ngây.

Rồi, sau khi các thành viên trong CLB đã tụ tập đông đủ…

“Thành viên mới của CLB Dũng Giả, Nogi Sonoko đây, ye!”

Một Dũng Giả mới gia nhập. Tên cô đã được thêm vào danh sách thành viên trên tấm bảng đen.

“Mình đã hồi phục đến mức độ có thể đi học lại rồi. Ngoài trường sơ trung Sanshuu ra thì mình còn chọn trường nào khác được, đúng không?”

“Không ngờ lại mình lại được học chung Sonocchi đó.”

“Lỡ mình có ngủ quên trên lớp thì nhắc giùm nha!”

“Phải chú ý để không ngủ gục trên lớp chứ.”

“T-Tougou còn khó tính hơn cả hình thường nữa!”

Fuu bối rối.

“Lại chẳng. Nhưng cũng vì vậy nên cậu ấy mới tuyệt vời đó.”

“Oy, Yuuna-chan….”

Thấy Tougou mắc cỡ, Sonoko…

(Tự nhiên mình muốn viết sách quá~)

và cười thầm một mình.

“Mừng em gia nhập CLB, Nogi-san.”

“Sonoko thôi được rồi hội trưởng à~”

“Ôôh, gọi chị là hội trưởng luôn rồi à. Khác hẳn ai kia nhỉ.”

“Chị đá xoáy em hả?”

“Miyoshi-san, mình có gặp qua anh cậu mấy lần rồi đó.”

Anh của Karin hiện đang làm việc cho Đại Xã.

“….Hể… ah! Cám ơn đã giúp đỡ anh trai mình.”

“Đừng lễ nghĩa quá làm gì~ Từ giờ trở đi tụi mình học chung lớp mà~ Mình gọi cậu là Nibosshi~ luôn nha”

“Ai? Ai kể cậu ấy biết vụ đó hả?”

“Ngoài Tougou ra còn ai trồng khoai đất này nữa.”

“…Chắc nhìn cậu nên cậu ấy nhớ tới Mino-san đó mà.”

“Nghe nói dù bị Tán Hóa hành hạ nhưng cậu ấy còn quan tâm tới mình hơn cả bản thân nữa. Lại thêm một điểm giống với họ rồi.”

Ban đầu, bảo vật của Miyoshi Karin thuộc về Dũng Giả sẽ cùng chiến đấu với Tougou, Nogi và Minowa Gin. Sau này, vì hai người có cùng tâm tính nên bảo vật đó được giao lại cho Karin.

“E-Em là Inubouzaki Itsuki, r-rất vui được gặp chị!”

“I…Itsuki biết tự chào hỏi luôn á? Mấy đứa có thấy gì không?!”

“Rồi rồi, chị làm ơn đừng có nhặng xị lên nữa. Không thấy bất lịch sự với Itsuki à?”

“Vậy ra… em của chị đã trưởng thành thật rồi…”

Itsuki kệ xác bà chị đang nức nở và nói chuyện với Sonoko.

“Rất vui được gặp em. Chị là Nogi Sonoko, Ittsun~”

“I…Ittsun?!”

“Sonocchi khoái đặt mấy cái biệt danh kỳ cục cho người khác lắm.”

“Yuuna-chan là…Yu~yu!”

“A, thích quá! Vậy mình gọi cậu là Sono-chan nha!”

“Ôôô~ Xin nhận!”

“Hoan hô!”

Hai đứa tay bắt mặt mừng.

“Yuuna-chan với Sonoko-san hợp nhau ghê nhờ?”

“Mà em có theo kịp chương trình được không Nogi? Lâu rồi em có đi học đâu?”

“Hội trưởng cứ yên tâm, tầm vài tuần là mọi chuyện đâu vào đó liền à~”

“T-Thiệt hay giỡn vậy? Kinh rứa…”

“Chắc chắn được. Đúng không Sonocchi?”

“………….”

“Sao vậy Nogi?”

“…………..”

“No……Nogi?”

“Không sao đâu chị, lâu lâu cậu ấy lại trầm tư tí thôi. Sonocchi, Sonocchi.”

“Aah~ Wasshii~. Mình mới nghĩ ra một chuyện.”

Sonoko bật cười.

“Con nhỏ này có vẻ đặc biệt quá ta. Đúng là Dũng Giả đời đầu có khác.”

“Nhưng ở đây em chỉ là thanh viên mới thôi, vậy nên em sẽ cố gắng hết sức. Hey, hey Hurray~”

“Cần giúp gì thì cứ nói nha Sono-chan.”

“Yu~yu~”

“Sono-chan~”

Yuuna và Sonoko nắm tay nhau rồi bắt đầu nhảy cả tưng.

“Con nhỏ này có vẻ hơi ngộ à nha.”

Fuu cười gượng và nói.

“Hmm….”

“Sao vậy Karin-chan?”

“K-Không có gì. Không có gì đâu Yuuna.”

“Nào, giờ thì làm tiệc mừng “Kameya” thôi!”

“Udon nhe Hội Trưởng~”

“Mấy người bên tiệm đồ ăn mà biết CLB có thành viên mới chắc vui lắm đây.”

“Yay~ Udon~”

Khi đó họ mới biết Nogi Sonoko cũng là một con nghiện udon.

—————

Tiệc tan, Sonoko đến nhà Tougou. Coi ra thì Yuuna cũng rất tinh ý, vì hôm nay cô đã để cho họ được ở riêng với nhau. Hai đứa đang có rất nhiều chuyện muốn tâm sự.

Về những chuyện đã xảy ra từ trước đến giờ.

Về người bạn đã hy sinh của họ.

Và…

“Câu có biết vì sao những phần mà mọi người hiến tế được trả lại không Sonocchi?”

Mặt khác của vụ việc.

Sonoko mỉm cười.

“Mình nghi không sai vào đâu được. Đúng là Sonocchi biết rồi.”

“Mình cũng nắm được một lượng thông tin kha khá chứ bộ~ Đâu phải người ta tôn thờ mình chỉ để cho vui thôi~”

“Vậy kể cho mình biết được không? Mình không có đầu mối liên lạc nào với Đại Xã cả. Dù rằng chuyện mình gây ra…”

“Mình đang chờ khi toàn bộ thành viên của CLB tập hợp đông đủ để nói đây. Nhưng nếu Wasshi muốn biết thì mình kẻ liền luôn cũng được.”

“Kể đi.”

“Ngài Thần Thụ… đã bắt đầu tin tưởng vào sự quả cảm của nhân loại rồi~”

“Cậu giả thích bằng tiếng Nhật được không Sonocchi?”

“Thế này đi, cậu thử đoán xem nếu tiếp tục chiến đấu với Vertex, chuyện gì sẽ xảy ra?”

“Thì bọn mình sẽ phải sống trong khổ ải, còn nhân loại thì được an toàn… chăng? Nhưng mà, nếu bên ngoài như vậy thì dù có….”

“Đúng~ Chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài là đã dư hiểu rồi đúng không? Dũng giả chúng ta sẽ phải tiếp tục hi sinh thân thể để chiến đấu chống lại Vertex, nhưng rồi cũng sẽ có ngày Vertex áp đảo và tiêu diệt Ngài Thần Thụ.”

“Khi kẻ địch bao vây bốn bề thì đó đúng là một sự thật khó chấp nhận…”

“Nhưng ngài Thần Thụ đã tin vào lòng quả cảm của nhân loại rồi. Sau khi theo dõi thấy Yu~yu~ và các cậu liều mạng chiến đấu, đồng thời đã thu thập được một lượng đáng kể thông tin về Vertex, họ bắt đầu nâng cấp hệ thống Dũng Giả sang giai đoạn kế rồi.”

“Nâng cấp… lên giai đoạn kế ư?”

“Sau khi làm xong, đảm bảo Đại Xã sẽ thông báo rùm beng lên cho coi.”

“Không lẽ….!!!?”

“Đúng vậy. Họ sẽ cho toàn bộ nhân loại biết sự thật về thứ đằng sau bức tường. Sự thật rằng thứ dày xéo nhân loại trong kỹ nguyên trước không phải là virus chết người. Rồi cả sự thật đằng sau trận đại chiến ở Đại Kiều nữa. Có lẽ sau khi biết, mọi người sẽ tôn các cậu lên thành huyền thoại cũng không chừng. Ôi~”

“Nhưng họ không sợ làm thế giới hỗn loạn hay sao? Lúc biết chuyện đó, đến cả mình còn không giữ được bình tĩnh mà”

“Nhưng nếu họ giải thích luôn cả cách đối phó với kẻ thù thì sẽ khác~”

“Nghĩa là sao?”

“Họ sẽ thông báo về hệ thống Dũng Giả mới. Họ nói miễn sao chúng ta có cái này là được. Coi bộ bản cập nhật tiếp theo sẽ là bản được sản xuất hàng loạt đó.”

“Còn Tán Hoa thì sao?”

“Hết rồi. Nếu sản xuất hàng loạt thì họ không thể duy trì một kết giới khiến con người bất tử được. Dũng Giả không cần phải hi sinh cơ thể nữa, đổi lại, chúng ta sẽ yếu hơn trước. Nhưng vì vậy nên ai cũng có thể chiến đấu cả~. Có lẽ, chỉ cần giữ được sự thuần khiết thì bất cứ cô bé nào cũng biến hình được thôi. Mà mình chỉ đoán thôi nha. Dẫu sao thì mình cũng đâu biết hệ thống sắp triển khai nó như thế nào.”

“Nhưng nếu bên ngoài như vậy thì làm sao….”

“Chi tiết ra sao thì mình không biết, nhưng có lẽ họ cũng đã tìm ra cách giải quyết rồi. Họ dự định sẽ công bố hai chuyện đó cùng lúc. Hình như là vụ hạt giống gì đó thì phải…”

“………….”

“Không biết mấy vị thần trên thiên đường sẽ phản ứng sao đây nữa…. chúng ta vẫn chưa biết được bao nhiêu về Vertex mà.”

“Vậy nếu thế này thì sao?”

“?”

“Sau khi nhận ra chỉ có vài đứa tụi mình nắm giữ một nguồn sức mạnh lớn như vậy thì quá nguy hiểm, họ liền chuyển sang phương án sản xuất hàng loạt. Bởi trong số sáu đứa tụi mình, suýt nữa chị Fuu đã làm gỏi cả Đại Xã, còn mình thì đã dẫn đường cho kẻ thù vào và suýt nữa phá hủy luôn ngài Thần Thụ mà.”

“Còn mình thì chỉ biết ngồi đó quan sát~ mặc kệ cả nghĩa vụ Dũng Giả~”

“Sau khi phân nửa nhóm nổi loạn thì tất nhiên họ sẽ phải thay đổi hệ thống….. và kết cuộc là họ kéo cả dân thường vào cuộc chiến này”

Tougou lẩm bẩm.

“Cậu dùng từ hơi bị sai đó. Bởi khi trước cậu cũng từ nói rồi mà. Nếu cứ đà này thì thể nào nhân loại cũng diệt vong thôi~”

Sonoko cười gượng.

“Đừng nên bi quan quá. Ngài Thần Thụ tin rằng, thay vì tỏ vẻ khoan dung và từ từ đưa nhân loại nên chỗ diệt vong, ngài ấy nên để họ tự bước đi trên một con đường khắc nghiệt thì hơn. Chính vì vậy nên ngài ấy mới trả lại những phần cơ thể chúng ta hiến tế và cho phép sản xuất hàng loạt thiết bị kích hoạt hệ thống để ai cũng có thể đứng lên chống lại kẻ thù. Khi đó, ai cũng có thể tự vun đắp cho đóa hoa của mình cả. Vậy không hơn à?”

“Chuyện hoàn trả những phần bị hiến tế thì mình còn hiểu…”

“Dù có trả lại thì tiến trình hồi phục vẫn mỗi người mỗi khác, đúng không? Tuy giờ mình đã có thể đi đứng như bình thường nhưng vẫn còn nhiều khó khăn lắm~”

“Tai với ký ức của mình thì vẫn chưa đâu vào đâu cả.”

“Nhưng cậu thử nhìn Yu~yu~ mà xem, dù không biết bao giờ thì mình mới khỏe lại nhưng cậu ấy vẫn rất vui vẻ. Phải nói là cậu ấy rất tuyệt vời. Mình nghe nói, cậu ấy đã cưỡng ép vào trạng thái Mãn Khai, lao thẳng vào trong trung tâm cơ thể kè thù rồi dùng tay không chạm vào lõi của nó. Có lẽ khi đó hệ thống đã nãy sinh lỗi hoặc chính con Vertex đó đã làm cậu ấy mất ý thức~. Và đừng quên rằng đến cả quyền năng của ngài Thần Thụ cũng không làm gì được bọn Vertex nhé”

“Hoặc có thể là do cả hai nguyên nhân. Dù sao thì khi đó tình trạng sức khỏe của cậu ấy vẫn rất xấu, nhưng khi nghe được giọng nói của chúng ta, và bằng sức mạnh ý chí của mình, cậu ấy đã xoay sở để phục hồi lại. Dũng Giả là những người anh dũng mà.”

“Chuẩn chuẩn….”

“Ban đầu mình cứ tưởng Yuuna-chan đứng ra gánh chịu hiệu ứng Tán Hoa thay cho toàn bộ mọi người chứ….”

“Nếu vậy thì Yu~yu~ không thể hồi phục lại như bây giờ rồi~ Vậy thì Wasshii với mọi người trong CLB buồn lắm. Đối với mình, Dũng Giả là những người truyền dũng khí cho người khác~, nhưng không ngờ cậu ấy lại có thể làm cho thần thánh tin vào ý chí con người luôn. Cậu ấy tài ghê á~”

“Từ giờ trở đi cuộc chiến thật sự mới bắt đầu, có khi họ sẽ lại chọn chúng ta để tiếp tục chiến đấu cũng không chừng. Cái đáng nói là họ không quở trách mình một lời nào cả, dám họ sẽ chọn mình lắm.”

“Wasshii~ vừa là Dũng Giả, vừa là Ngự Tử. Chẳng những có thể nghe được giọng nói của ngài Thần Thụ mà cậu còn có thể dùng được sức mạnh ấy nữa. Mình nghe nói người ta gọi những người như cậu là “Messiah” đó.”

“Messiah…. ư?! Mình phải rèn luyện ý chí thêm mới được…”

“Thôi thôi, bình tĩnh, đừng có tự gánh hết lên vai chứ~”

“M-mình biết chứ bộ. Nhưng vì cái giọng điệu của cậu nên mình mới nghĩ vậy đó”

“Hểể~ Sao lại tại mình~?”

Chẳng biết từ khi nào mà bầu không khí đã dịu lại rồi.

Thế giới này sắp đi đến hồi kết. Và người ta sẽ công bố sự thật cho mọi người. Đất nước này đang gặp phải đại họa. Sau khi đã biết được sự thật, mọi người sẽ phải hợp lực với nhau để sinh tồn. Thay vì giữ bí mật và chờ đến ngày tuyệt diệt, nhân loại phải cố gắng hết sức có thể. Đó chính là sức mạnh của con người. Những người đã giúp thần linh nhận ra điều đó chính là Yuuna và bạn bè cô ấy.

“Đại Xã chỉ cho mình biết có nhiêu đó thôi.”

“Cám ơn Sonocchi…”

(…nhưng mỗi lần nhìn Yu~yu~ mình lại thấy là lạ. Không biết vậy là sao nữa. Cứ như có chuyện gì đó vậy~)

———————

Tại nhà Inubouzaki, Fuu đang đứng giữa phòng khách.

“Sao vậy chị?”

“Hừm, chị đang suy nghĩ xem có nên giữ lại cái đĩa này không.”

Ấy là cái đĩa mà Fuu dùng để cho Inugami ăn thức ăn chó.

“Nhưng chị lại không muốn vất đi tí nào… Dù chuyện bị đem đi hiến tế không phải chuyện đùa, nhưng tinh linh vẫn là người bảo vệ chúng ta.”

“Chị với Inugami thân nhau ghê ha?”

“Trời lạnh mà được ôm bộ lông mềm mại của bé ấy thì không gì bằng. Nhưng chị cũng không muốn bé ấy quay lại cho lắm. Ôi không biết sao đây nữa….”

“Chị nè, tuy không có bộ lông mềm mại nhưng em vẫn có thể sưởi ấm chị những ngày lạnh đó!”

Itsuki ôm chặt Fuu.

“Cám ơn Itsuki. Bộ em mới cao lên hả?”

Fuu cũng vòng tay ôm lấy Itsuki.

——————————-

Trên một bãi biển phản chiếu cảnh mặt trời sắp lặn, Karin đang vung kiếm.

“Ai mà biết khi nào thì phải tiếp tục làm nhiệm vụ!”

Sau khi trải qua ngần ấy lần Tán Hoa, cô vẫn chưa thể hoàn toàn điều khiển cơ thể mình theo ý muốn. Còn lâu mới hồi phục hoàn toàn. Đại Xã nói với cô hãy cứ tiếp tục đi học bình thường. Tuy nhiên, sau khi đã chứng kiến sự thật bên ngoài kết giới, cô không thể nào ngồi yên được. Chính vì vậy nên cô đang tập trung tinh thần vào từng đường kiếm để luyện tập.

“Karin-chaaaan!!”

Từ xa, Yuuna chạy đến.

“Yuuna.”

“Uwaa!”

Suýt nữa là cô vấp ngã, nhưng may là Karin đỡ kịp.

“Lỡ không có mình đỡ thì sao đây hả?”

“Ehehe, cám ơn. Tại mình thấy hơi chóng mặt tí đó mà.”

“Lại nữa hả? Thiệt tình, cẩn thận tí đi chứ.”

“Nè, tối nay cho mình ngủ nhờ ở nhà cậu một đêm được hông? Dầu sao mai cũng được nghỉ học mà.”

“Đ….ĐÀNH VẬY!!!!!
——————————–

Không biết có ai nhận ra mình không nữa, chắc không đâu ha :))

Bình luận Facebook

Có thể bạn sẽ thấy thích...

Your email will not be published. Name and Email fields are required